Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố- Chương 7

Chương 7:

Dạo gần đây, mối quan hệ của Lưu Giai Lệ và Trịnh Nghiêm Hy không hiểu vì sao mà ngày càng xấu đi. Nói một cách chính xác là ánh mắt của hắn nhìn cô ngày càng thâm sâu và ẩn ý. Mặc dù, ngay từ đầu mối quan hệ này chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Nhưng ít nhất cũng không cần phải đi đến bước đường cùng này. Suy nghĩ của cô có phần rất bi quan, mọi thứ còn chưa đạt được thì đã chết trong tay hắn lúc nào không hay.
Bọn con gái trong lớp dường như cũng nhận thấy rằng hai người không còn “thắm thiết” như xưa. Lúc này đây sẽ không bao giờ thiếu những kẻ muốn mua dầu đốt lửa.
Cả ngày hôm nay, hắn không nhìn lấy cô một lần, không biết cô nên vui mừng hay là lo lắng cho chính bản thân đây.
Cuối buổi học, Diễm Lạc hẹn cô cuối tuần cùng tham gia một buổi gặp mặt giao lưu ở trường tư thục kế bên. Diễm Lạc- Cái tên này vô thức xuất hiện lại trong trí nhớ của cô. Cô không rõ nên gọi cô ta là gì. Là Bạn?
Không hề!
Khi cô bị tên Trịnh Nghiêm Hy cướp lấy địa vị thì cái tình bạn giả tạo ấy cũng đã phơi bày ra một cách rõ ràng. Chính miệng cô ta đã nói với kẻ khác rằng Lưu Giai Lệ vốn đã nghèo giờ còn mất đi địa vị nên sớm muộn cũng sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường danh tiếng này, dây vào chỉ làm khổ chính mình.
Vậy hôm nay cô ta ngỏ lời mời là có ý gì? Thật khiến người khác tò mò không thôi! Muốn biết câu trả lời thì đương nhiên không thể từ chối được.

Đến buổi chiều hắn vẫn là trưng ra cái mặt muốn giết người với cô. Đã vậy còn không nói một tiếng mà một mình bỏ về. Thường ngày thì lại ép người khác chạy phía sau như con chó nhà hắn nuôi. Hôm nay, hôm qua, hôm kia thì lại chẳng màn tới…thật là một kẻ thất thường!
Mặc kệ! Hành động này còn khiến cô mừng thầm, coi như trước khi đối diện cái chết còn được hưởng một chút tự do. Lưu Giai Lệ nghĩ đến đây bất giác đôi môi cong lên đầy ý cười. Đôi mi run nhẹ khẽ động ngước lên, chợt chạm phải đôi mắt xám tro ngập lửa của hắn.
Không phải đã về rồi sao?
Lưu Giai Lệ có chút giật mình lùi ra phía sau bày thế phòng thủ.
Mặt hắn nhìn thấy nụ cười của cô lại tăng thêm một tầng sát khí. Cố ý ép cô vào góc tường, giọng nói trầm thấp phả vào tai như hồn ma lướt trong đêm
” Vui đến vậy à?”
“……”
“Để ta xem cô vui được bao lâu!”
“..Ta….ngươi….”
Hắn nói xong trực tiếp rời khỏi, vứt cô qua một phía đầy tự nhiên như bỏ rác vào thùng.
Lưu Giai Lệ thật muốn hét lên xem rốt cuộc là hắn đang nói đến cái gì, rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì. Tâm tình dâng lên một cỗ ức chế không nơi giải bày.

Buổi giao lưu không ngờ lại được tổ chức trong một nhà hàng xa hoa. Cùng nhóm với cô và Diễm Lạc là hai bạn nữ khác ăn mặc thập phần sang trọng. Phía trường tư thục là bốn tên nam nhân phong nhã anh tuấn chẳng kém cạnh gì.
Nếu biết thế này Lưu Giai Lệ đã mặc kệ Diễm Lạc mà từ chối ngay tức khắc. Luận gia thế thì cô chả là gì, luận cách ăn mặc thì thật muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Bọn họ nói chuyện một cách vui vẻ, Lưu Giai Lệ thì như con rối ngồi kế bên hết nhìn kẻ này lại nhìn kẻ kia trông ngốc nghếch đến độ không tả được.
“Em Lưu Giai Lệ đây là một người hướng nội?”
Nghe nhắc đến tên mình, cô choàng tỉnh trở về
“À, vâng! Thật thất lễ với mọi người”
Cô là người hướng nội thì không biết những tên hướng nội thật sự sẽ được gọi là gì, chẳng qua cô thấy mình chẳng hợp chút nào với cái loại không khí này.
“Em có thể vui lòng cho anh xin số điện thoại?”
Nghe thấy thế, mọi người nhất thời im lặng, quan sát phản ứng của Lưu Giai Lệ. Lưu Giai Lệ kinh hỉ (bất ngờ) trong phút chốc, vụn về lấy chiếc điện thoại rẻ tiền ra. Vẫn là cầu mong tên đó nhìn thấy cô xài đồ rẻ tiền mà đổi ý nhưng xem ra hắn thật kiên nhẫn. Đôi môi chưa kịp đọc lên dãy số thì màn hình đã hiện lên một cuộc gọi “Cẩu lớp trưởng”.
Lúc Lưu Giai Lệ xin phép rời khỏi để nghe điện thoại cũng là lúc Diễm Lạc kia tan biến ý cười.
“Đang ở đâu?”
“Toilet….”
“……….”
“Ngươi gọi ta là có chuyện gì? Ta hôm nay rất bận. Ta………”
Cô chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, tên này đúng thật là một kẻ khiếm nhã.
Lưu Giai Lệ tâm tình khó chịu nguyền rủa hắn ta một lúc lâu mới bước ra ngoài, nhìn thấy đám người phía trước lại thập phần chán ghét. Một ngày được tự do của cô thật lãng phí
Tên lúc nãy nhìn thấy cô, giọng điệu đan xen sự lo lắng
“Em sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không sao! Chỉ là dạ dày hơi khó chịu ”
Cô cười trừ xoa xoa bụng, hớp một ngụm nước to che dấu đi sự xấu hổ. Bất giác nhìn thấy đôi môi pha đầy khinh thường của Diễm Lạc kế bên, lòng Lưu Giai Lệ thật muốn đem cô ta mà hảo hảo dạy dỗ một phen.
Tiếng nhạc du dương hòa nhã vang lên khiến lòng người trở nên thanh thản

Lưu Giai Lệ tỉnh giấc, thoát khỏi một giấc mộng đẹp. Giấc mộng không có tên Trịnh Nghiêm Hy trên đời. Đầu cô có chút ẩn ẩn đau, khi nhận thức được thì đã phát hiện thân thể trở nên vô lực. Chuyện này đã đành, điểm mấu chốt chính là phía trên cư nhiên có một tên nam nhân lạ lẫm. Áo quần đã trở nên không chỉnh tề, toát đầy ý dâm tà. Đôi tay cô bị hắn gắt gao nắm chặt kéo lên cao quá đỉnh đầu, miệng thì nhét một chiếc khăn mỏi cả hai cơ hàm. Hắn ta dùng chiếc lưỡi bẩn thỉu lướt qua gò má cô, chạy dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần, mỗi tất lướt qua là một dấu hôn ngân thập phần ám muội. Đôi tay tên kia khẽ động, chiếc áo sơ mi trắng của Lưu Giai Lệ đã nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Cô giãy dụa không dứt, đầu lắc liên hồi, nước mắt đã đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt. Làn da mịn màng phút chốc hiện ra, chiếc áo lót bao lấy vòng ngực trắng tuyết, tiếp theo là vòng eo thon mỏng mê mẩn lòng người. Lưu Giai Lệ nấc lên từng tiếng hoảng loạn, sợ hãi nhìn ánh mắt dâm đãng kia mà run sợ không ngừng. Hắn dùng đôi tay xoa lấy bầu ngực cách lớp áp lót, miệng cất lên giọng cười khoái hoạt thỏa mãn.
“Rầm”
Cánh cửa phòng bị đôi chân của Trịnh Nghiêm Hy một cước đá bay. Tên nam nhân kia nhất thời dừng động tác, xoay người quan sát. Không để tên kia có cơ hội phản kháng, Trịnh Nghiêm Hy thành thạo rút súng ra bắn vào hai tay hắn, một đấm đầy lực đem hắn ngã nhào khỏi giường. Tên kia thảm hại té xuống đất, cuộn tròn một góc ôm lấy đôi tay đầy máu rồi bất tỉnh vì đau đớn. Cùng lúc đó một đám người xông vào, lôi tên kia rời khỏi rồi cẩn thận dọn dẹp, sửa lại cánh cửa đã hỏng đến đáng thương.
Trịnh Nghiêm Hy thản nhiên ngồi trên sô pha rót rượu chậm rãi thưởng thức từng ngụm, mặc cho tình trạng hiện tại của Lưu Giai Lệ, mặc cô giãy dụa mà phí sức.
Khi hắn uống đến ly thứ ba thì lũ thuộc hạ cũng đã rời đi. Hắn đến bên chiếc giường kia, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt đã đỏ hoe đầy lệ của cô, Lưu Giai Lệ chạm phải ánh mắt đó có chút thất thần cố ý tránh né. Hắn đột nhiên lấy chiếc khăn khỏi miệng cô khiến cô nhất thời không phản ứng kịp mà ho sặc sụa.
” Trịnh…Nghiêm Hy, ta….”
” Chát” Trịnh Nghiêm Hy tán Lưu Giai Lệ khiến cô ngã sang một bên, thanh âm thanh túy vang khắp phòng. Lưu Giai Lệ cắn chặt môi nhìn hắn đầy oán hận. Hắn gao đè lấy cô, giọng nói phiêu diêu bên tai
“Đây là toilet mà cô nói?”
“Không phải…nhưng……”
“Lần trước quyến rũ con trai tập đoàn Hắc Phong, lần này lại đi xem mắt rồi lên giường ngay trong đêm. Có phải ta đã phá hỏng cuộc vui của tiện nữ như cô?”
Hắn bất ngờ quấn lấy đôi môi của Lưu Giai Lệ, dùng răng cắn đến chúng bật máu, tư vị đầy ý xâm nhập chiếm đoạt. Lưu Giai Lệ sợ hãi cảm giác hơi thở từng chút bị rút đi, đến khi không thể chịu đựng được nữa hắn mới buông ra. Giọng hắn đè nén khó mà diễn tả
“……hay là cần tiền đến điên loạn?”
Hắn nhìn thấy những dấu hôn ngân trên cổ Lưu Giai Lệ, tâm tình dâng lên khó chịu
“Nếu vậy…ta sẽ mua đêm nay của cô?…..”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s