Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố- Chương 5

Chương 5

Hắn có ái nam sắc, có hận nữ nhân hay không cô cũng chẳng thèm quan tâm. Có điều nếu hắn chính là cái loại đó thì thật là oan nghiệt, oan nghiệt hơn nữa là hắn làm như thế giới này chỉ có mình cô là nữ nhân.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn là một ngày cuối thu ấm áp đầy nắng vàng. Khi đó giáo viên thông báo lớp có một học sinh mới vì công việc gia đình mà phải chuyển đến đây
Hắn bước vào, không khí lớp lập tức xôn xao bởi khuôn mặt kinh diễm đến mị hoặc mê mẩn lòng người kia .Khuôn mặt khiến nam nhân phẫn uất ganh tị, nữ nhân chưa cưa đã tự đổ. Hắn rất kiệm lời, chỉ nói độc nhất một câu giới thiệu mình
“Ta họ Trịnh tự Nghiên Hy”
Đến đây cũng chả có gì gọi là đặc biệt, điểm mấu chốt và quyết định chính là thông báo thứ hai của giáo viên.
“Kể từ hôm nay bãi bỏ chức vụ của em Lưu Giai Lệ, thay vào đó Trịnh Nghiên Hy sẽ đảm nhiệm”
Giáo viên bãi bỏ chức vụ lớp trưởng của cô không một lí do, không một lời giải thích, cứ thế rồi rời đi. Bà ấy thừa biết cô cố gắng thế nào để có được nó, không có nó học bổng cũng mất trắng, không có tiền làm sao cô tiếp tục học, tiếp tục sống…
Năm trung học, Lưu Giai Lệ vẫn còn tận hưởng cái gọi là hạnh phúc gia đình, ngày ngày trãi qua cuộc sống ấm áp và sự nuông chiều của cha mẹ.
Điều gì đến cũng sẽ đến, thông tin tập đoàn họ Lưu sắp phá sản truyền ra ngoài, chủ nợ đến đòi tiền xếp hàng không đếm hết, cổ phiếu giảm giá như một tờ giấy vụn vứt ngoài đường. Giữa lúc khó khăn nhất tai nạn giao thông thảm khốc lại xảy ra. Cha, mẹ Lưu Giai Lệ trên đường về nhà bị một chiếc xe tải đâm vào. Trong đêm tối, kẻ gây tai nạn bỏ trốn, bỏ lại chiếc xe méo mó cùng cha mẹ vì mất máu và chấn thương não mà qua đời. Công ty bị người ngoài thâu tóm, nhà cửa, biệt thự bị ngân hàng tịch thu. Họ hàng giúp đỡ tang lễ, góp chút tiền trả vài khoản nợ rồi tất cả như những người xa lạ gặp nhau ngoài đường liếc mắt đi qua.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Lưu Giai Lệ mất tất cả, từ một tiểu thư nhà giàu trở thành người vô gia cư không gia đình, không chốn dung thân. Lúc ấy cô chỉ mới 14 tuổi, chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn biết cô đã trãi qua mọi thứ như thế nào, có người bảo cô thực không phải con người. Lưu Giai Lệ chỉ cười, nụ cười chua xót cùng đau khổ như cắt từng mảnh da, rỉ từng giọt máu.

Nghe được thông báo, nỗi uất ức, tức giận trào dâng trong lòng, tâm trạng hoang mang như một tảng đã nặng đè lấy mãi không thoát được. Lưu Giai Lệ quyết gặp mặt giáo viên hỏi rõ. Và kết quả của câu trả lời khiến cô không khỏi bàng hoàng
” Nếu em có đủ tiền mua lại ngôi trường này, em tự nhiên sẽ có được điều mình muốn”
Tiền…tiền…lại là tiền. Thật không ngờ tên họ Trịnh kia đã dùng nó dở thủ đoạn. Bất quá nếu hắn là một người dễ thương lượng thì cô cũng nhất quyết không từ bỏ.
Đến khi gặp hắn, cô mới biết được tất cả chỉ là ảo tưởng, phía sau khuôn mặt tri thức kia là một con sói giảo hoạt lạnh lùng với tính chiếm đoạt rất cao

Hắn sẽ trả lại chức vụ kia, trả lại suất học bổng hằng tháng cho cô nhưng với một điều kiện cô phải là con rối của hắn, nghe theo lời hắn, không bao giờ phản bác lại. Đây chính là con người thật của Trịnh Nghiên Hy, một bông hoa sặc sỡ nhiễm đầy độc tố nhưng lại vờ như đang tỏa ngát hương.
Lưu Giai Lệ lập tức từ chối điều kiện đó, cô sẽ nghĩ mọi cách, làm mọi thứ nhưng tuyệt không đứng dưới chân kẻ khác màn làm trò tiêu khiển cho chúng. Lúc cô từ chối, hắn cười ma mị như tìm thấy một hiện vật thú vị, thần tình lãnh đạm đánh giá, nụ cười đó treo trên khuôn mặt tựa vạn vật vạn sự đều nằm trong tay.
“Sẽ có ngày cô hối hận vì quyết định hôm nay”
Lưu Giai Lệ có chút để tâm lời nói của tên bệnh hoạn Trịnh Nghiên Hy. Thế nên ngoài giờ học, cô ra sức tìm kiếm công việc để trang trải những ngày tháng sau này, sớm một chút loại bỏ cái suy nghĩ hay khả năng lệ thuộc vào hắn. Nhưng đã một tuần trôi qua kể từ lúc đấy, từng tia hy vọng lần lượt bị dập tắt, không nơi nào nhận cô. Cuộc sống khó khăn đến tột cùng, quan hệ trong lớp cũng bị rạn nứt theo cái chức vụ kia, bị chèn ép, bị khinh thường, trong túi lại chỉ còn vài đồng xu va vào nhau kêu lách cách. Mọi thứ đã lệch hẳn cái quỹ đạo vốn dĩ không bao giờ thay đổi.
Lại xin việc bất thành, Lưu Giai Lệ thất vọng tâm trạng mệt mỏi lê từng bước trên đường. Lướt qua một con hẻm vắng, cô chợt nghe tiếng dao chém vào cơ thể. Từng âm thanh tràn vào tai như quặn thắt gan ruột tận tê tâm liệt phế. Đôi chân Lưu Giai Lệ như bị chôn tại chỗ, há hốc mồm đứng nhìn không nên lời. Đến khi phát hiện ánh mắt như loài dã thú của tên thủ lĩnh nhìn mình, cô cố dùng hết sức bình sinh hướng đám đông mà chạy chối chết.
Vài ngày sau, trên đường về nhà trọ, cô bị đám người ác độc trong con hẻm kia truy đuổi. Bọn chúng nhanh như vậy đã tra ra được cô.
Gió đêm lạnh lẽo như những con dao vô hình cứa vào khuôn mặt, đôi chân trần giẫm lên mặt đường gồ ghề đến bật máu, bỏ lại phía sau đôi giày cùng bọn dã thú cường hãn. Nhanh như chớp, cô nấp vào một góc tối giữa hai ngôi nhà, hướng ngược lại của đôi giày kia. Tim đập nhanh gấp gáp, từng tiếng vang lên rõ to như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thần tình hoang mang cùng sợ hãi hiện trên khuôn mặt trắng nõn. Giờ phút này cô lẫn trốn như một con thỏ con bị lũ chó cường hãn của gã thợ săn truy lùng, hòng cắn xé không nương.
Bất chợt tiếng điện thoại của thỏ con vang lên kéo những con chó săn đến vị trí nó. Thỏ con sợ hãi run bần bật, máu theo nhịp tim cuộn trào trong mao mạch như muốn vỡ ra. Nó nhìn dãy số lạ rồi quay qua nhìn bóng những con chó săn càng lúc càng gần. Thỏ con liều mạng bật điện thoại lên. Nếu đó là bọn chó săn gọi coi như cuộc đời nó đã tận. Nếu đó là người khác, nó sẽ tận lực cầu cứu như bám được cọng rơm giữa hồ.
” Ai đó, mau đến…cứu…cứu tôi”
Thỏ con gấp đến độ lời nói lắp bắp không thành tiếng
” Ta Trịnh Nghiên Hy”
” Mau…mau đến cứu ta”
Bóng những con chó săn càng lúc càng gần, những góc tối bên kia đường đã được chúng kiểm tra gần hết.
“Đã hối hận khi từ chối ta?”
Ngay thời điểm sống chết này kẻ bên kia vẫn phô bày cái giọng điệu kia
“Ta…cầu ngươi cứu ta…”
” Chọn đi…Làm người dưới thân bọn chúng…hay làm người của riêng ta”
Lưu Giai Lệ bất ngờ trước câu hỏi của hắn, đầu óc xoay chuyển như hiểu ra vài thứ, tâm tình bình lặng trở lại, mi mắt hạ xuống run nhẹ
“Ta…của riêng ngươi”
Đầu dây lên kia đã hạ máy, lũ chó săn sau khi nhận một cú điện thoại đã rời đi. Thỏ con ngồi lặng trong góc tối, còn gã thợ săn chủ mưu đứng trên cao quan sát, miệng câu lên một nụ cười thỏa mãn khi con mồi đã tự mình lọt lưới

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s