Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố- Chương 3

Chương 3

Trịnh Nghiên Hy kéo Lưu Giai Lệ ra khỏi lớp, lướt qua biết bao nhiêu con mắt kinh ngạc mở to của mọi người.
Sau trường là một khuôn viên rộng lớn, hai hàng cây được cắt tỉa đồng nhất nối đuôi nhau phô bày một khung cảnh xinh đẹp cùng hoa lệ. Làn gió mát dịu uốn lượn trên những bãi cỏ tạo ra từng đợt sóng xanh mướt như đầy chủ ý, kéo theo đó là làn hương hoa dịu nhẹ thoáng qua
Lưu Giai Lệ tức giận, đôi mắt hiện lên hằn đỏ, cổ tay đang bị nắm chặt tím tái và đau nhói lên khích thích nỗi niềm kìm nén của cô
” Ngươi làm gì vậy, tại sao lại công khai chuyện như thế với tất cả mọi người? Ngươi có biết như vậy là đem rắt rối cho ta không?”
Trịnh Nghiên Hy cong khóe môi tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) đầy khinh thường
“Cô chỉ là con rối của ta, phải diễn như thế nào là do người điều khiển quyết định, không phải do con rối quyết định…con rối như cô chỉ được im lặng làm theo”
Giọng của hắn tựa như băng giá đông cứng mọi thứ khiến khí thế của Lưu Giai Lệ giảm đi vài phần. Nhưng cô vẫn cố chấp không thôi
” Ta không biết ngươi làm thế nào nhưng ít ra ngươi phải nhường cho ta đường lui…”
“Xem ra con rối này không ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, ta đây cần phải hảo hảo dạy dỗ…”
Trịnh Nghiên Hy tiến đến, từng chút từng chút áp sát Lưu Giai lệ. Khí thế bức người tỏa ra như muốn thêu đốt mọi thứ. Đôi mắt xám tro không tiêu cự xoáy vào ánh nhìn của cô rồi dùng đầy lực nắm lấy chiếc cằm thuôn gọn kéo về phía mình. Khi khuôn mặt hắn đã được phóng đại trong gang tất, cô bất giác nhìn khóe miệng kia cong lên một nụ cười lạnh thấu tim gan như đã được làm hàng ngàn lần
“Hai em làm gì đó?”
Hắn quay về phía cô hiệu trưởng, bộ mặt lại thay đổi như một kẻ trí thức chính chắn gương mẫu, chỉ là giọng nói đầy ngạo khí kia vẫn không thay đổi. Hắn thì tốt rồi, còn cô thì lại đang ở cái thế vô cùng ám muội
“Cô gái này hơi quá phận với em…”
Lưu Giai Lệ giật mình khi nghe thấy câu trả lời của hắn. Khuôn mặt tím lên vì giận, hận không thể lấy một thứ gì đó càng to cành tốt đập ngay vào cái miệng giảo hoạt kia
“Em về lớp trước đi, còn cô kia! Vào phòng hiệu trưởng gặp tôi!”
Kết quả là tiết một, tiết hai, rồi tiết ba không ai thấy cô trở về

Giờ sinh hoạt, mọi người tập trung đầy đủ, Lưu Giai Lệ sau vài giờ nghe giáo huấn đầy khổ cực đã được cho về lớp. Cô ngồi yên lặng tại vị trí trí của mình và chỉ làm một hành động duy nhất đó là không ngừng phóng đao mắt vào người Trịnh Nghiên Hy.
” Ngày mai lớp có lịch trực nhật ở hồ bơi, nhưng bạn được phân công phải nghĩ vì bệnh…em nào tình nguyện giúp đỡ bạn ấy?”
Một cánh tay không chút suy nghĩ và đắn đo đưa lên, hơn hết chủ nhân của nó lại là bạn “tân lớp trưởng” nổi danh. Không lẽ hắn…
“Thưa thầy, em đề cử Lưu Giai Lệ thay thế!”
Đúng là không nằm ngoài dự đoán, Lưu Giai Lệ thở dài, nước mắt lưng tròng chảy thấm ướt bàn, mức độ hận thù với tên Trịnh Nghiên Hy tiếp tục tăng như núi lửa phun trào. Vì sự nghiệp dành lại học bổng, dành lại vị trí kia…phải nhẫn…phải kiềm chế…

Cô bước đi nặng nề trên bật thềm, tay cầm lưng vác dụng cụ lao động đầy tội nghiệp. Hắn vẫn dửng dưng đi bên cạnh, dường như tâm trạng lại thập phần vui sướng. Nếu không phải kìm nén thì cô đã phan cây lau sàn vào cái khuôn mặt đó không thương tiếc.
” Hảo hảo làm tốt, ta về trước có việc”
“Tại sao ngươi lại ác với ta như vậy, một mình ta sao làm xong hết?”
“Tại sao à…vì nó làm ta thấy thú vị !”
“Ngươi…Ngươi đúng là vô sỉ, biến thái…”

Lưu Giai Lệ không ngừng lau, rồi lại chà, rồi lau, rồi chà. Khi tưởng tượng ra đây là khuôn mặt hắn, cô bỗng dưng dùng sức thực mạnh. Đây đúng là một động lực làm việc thực tốt a.
Mới chỉ lau nửa hồ mà cả người cô đã đau nhức, đầu óc choáng váng xoay vòng vòng không ngừng. Đang mệt mỏi bỗng dưng một trận nước lạnh từ đâu đổ ập vào người, ánh mắt cô bàng hoàng nhìn về phía hung thủ. Là đám người cùng cô gái đã tỏ tình với Trịnh Nghiên Hy hôm qua. Cô gái đó không tuyệt vọng đến tự hại chính mình mà là tìm đồng bọn đi hại chính cô. Lưu Giai Lệ thấy tình huống này vô cùng quen thuộc, hình như nó luôn xuất hiện trong những bộ tiểu thuyết cẩu huyết. Bất quá cô lại không muốn là nhân vật chính tạo nên cái gọi là cẩu huyết này. Lưu Giai Lệ lấy điện thoại vẫn còn khô ráo trong túi ra, nhấn vào dòng chữ được lưu trong danh bạ “Cẩu lớp trưởng”
” Alo! Anh à, mau đến cứu em, em bị bọn con gái theo đuôi anh bao vây…”
“Cô bị hâm à?”
“Ngươi mau đến cứu a, tất cả là tại ngươi!”
“Không liên quan đến ta”
Tất cả chỉ diễn ra trong mười giây ngắn ngủi kẻ bên kia đã tắt máy không chút đắn đo
———–Đây là vạch ngăn cách đầy bạo lực——————–

Trời vào đêm càng lúc càng tịch mịch, bóng đêm cường ngạnh hung hãn xâm chiếm ánh sáng không chút lưu tình, mọi thứ tràn ngập trong màu đen của sự sợ hãi.
Từng bóng đèn tại dãy hành lang dài thẳng tắp của trường được bật lên. Tiếng bước chân đều đặn tràn đầy lực và khí chất phong nhã vang vọng khắp nơi, chúng lần lượt lướt qua các dãy phòng, không vội vã cũng không chậm rãi.
” Tại sao vẫn chưa về, tại sao ta gọi cô không trả lời?”
Trịnh Nghiên Hy từ trên nhìn xuống, không hẹn mà phát ra khí thế bức người, đôi mắt xám tro hẹp dài nhìn Lưu Giai Lệ đang ngồi cuộn lại trước cửa phòng vệ sinh. Đôi mắt ứa lệ long lanh của cô ngước lên nhìn và chỉ chờ thấy hắn mà lệ tràn ra như suối
“Bọn họ ức hiếp ta, bọn họ ném dụng cụ lao động vào nhà vệ sinh nam, ta không thể vào được, Trịnh Nghiên Hy…ta hận ngươi, ta ghét ngươi…”
Trịnh Nghiên Hy thoáng chút luống cuống, lấy lại biểu tình lãnh đạm, giọng nói dịu một chút so với lúc đầu
“Được rồi! Theo ta về”
Hắn kéo Lưu Giai Lệ đang chật vật theo phía sau, tay kia lại lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng nói đầy chất ra lệnh.
“Mau đến trường ta xử lí mọi thứ!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s