Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố- Chương 2

Chương 2

Gió đông lạnh buốt, từng khắc từng khắc phủ xuống những mảng tuyết dày như muốn nhấn chìm mọi thứ. Hoa tuyết mỏng manh mang theo hơi lạnh chạm phải bàn tay ấm nóng của Lưu Giai Lệ mà tan rã trong phút chốc. Cô bước chậm rãi trên con đường mặc cho tuyết đáp lên mái tóc đen huyền ngắn ngang vai. Hàng mi cong khẽ rũ xuống mang chút u buồn, làn da trắng mịn phủ một tầng xanh xao đến tận chẳng biết là màu tuyết hay là màu da.
Lưu Giai Lệ chán ghét mùa đông, bởi lẽ nó chính là cái mùa cô độc lạnh lẽo nhất đối với cô. Bất giác hình ảnh đơn độc bên lò sưởi hằng năm lại hiện về. Cũng đúng thôi dù sao Lưu Giai Lệ chỉ là một kẻ bị thế giới này lãng quên dựa vào chính kết quả học tập của mình mà nhận học bổng sống qua ngày.
Ghét mùa đông không có nghĩa là cô ghét tuyết, trái ngược hoàn toàn chính là cảm giác thích thú khi ngắm nhìn nó rơi. Ngắm nhìn nó chậm rãi mà tan chảy trong bàn tay như đang quyết định một sinh mệnh quý giá. Bất giác cảm thấy mình như vẫn còn tồn tại

“Chào buổi sáng,cựu lớp trưởng của chúng ta, ha…ha…ha”
“Chào cựu lớp trưởng!”
“……”
Những lời chào hỏi mỉa mai không chút thương cảm không ngừng phát ra từ bọn họ. Lưu Giai Lệ cong khóe môi, nhớ lại ngày xưa cô đứng trên đỉnh vinh quang, là một lớp trưởng gương mẫu, người người thán phục. Nhưng chỉ trong một ngày, hắn xuất hiện trước mắt cô, cướp đi mọi thứ, cướp đi cái địa vị mà cô cố gắng hết sức để giành lấy. Hắn không biết nó quan trọng đối với cô thế nào.
Cái xã hội này nếu không tiền tài thì cũng là danh vọng. Nếu một trong hai chẳng thuộc về tay ngươi thì chẳng khác nào ngươi đang đứng trên một mảnh gỗ nhỏ lênh đênh giữa biển, tiến thoái lưỡng nan. Bởi chẳng có ai lại rủ lòng thương hại, mà lưu tâm một kẻ tận cùng xã hội như ngươi. Bất giác cô thấy kẻ thảm hại kia lại chính là mình.
” Oa…lớp trưởng đến rồi, anh ấy đến rồi…”
” Lớp trưởng…”
Sau vài lời chào hỏi, cả lớp bỗng dưng “im ắng”, họ nhìn chăm chú vào hướng hắn ta đang đứng.
Lưu Giai Lệ có chút bất ngờ trước tình cảnh này, thường ngày hắn bước vào, mọi người cứ như nhìn thấy đấng cứu thế, kẻ tôn sùng, người bái phục, kẻ ghen tị, người mến mộ. Giờ phút này đây lại vô thanh vô thức đứng lặng không chút phản ứng.
Lòng Lưu Giai Lệ, bất giác lâng lâng, lại sắp có kịch hay xem.
Thanh niên kia, kẻ mà mọi người gọi là ” tân lớp trưởng” mang đầy nét anh tuấn phong lãng, mái tóc vàng nổi bậc tô lên địa vị cao quý, đôi kính sang trọng tăng thêm vài phần tri thức, ôn văn nho nhã. Khi đứng gần gần lại toát lên một áp lực tựa sát khí thiên bẩm nhưng cũng không kém phần cuốn hút cùng sợ hãi. Chính cái khí chất ấy làm người xung quanh muốn rời mắt cũng không thể không rời mắt được.
Nhưng tất cả mọi người đâu biết được, họ đã bị lừa bởi cái mã bên ngoài của hắn. Chỉ có Lưu Giai Lệ là chẳng thèm quan tâm mà ngược lại còn có chút khinh thường. Bởi vì cô chính là người đã trực tiếp nhìn thấy cái bộ mặt thật của hắn, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút…
“Lớp Trưởng…Trịnh Nghiên Hy, anh hãi làm bạn trai của em”
Lưu Giai Lệ thật muốn đứng lên mà vỗ tay ngay tức khắc. Thật thán phục cô gái này, ngày thường số người theo đuổi hay tỏ tình với Trịnh Nghiên Hy không sao đếm hết. Bất quá bọn họ làm trong âm thầm. Chỉ riêng cô ta lại công khai dụ hoặc thế này…đúng là phải thán phục a. Không biết biểu tình của hắn lúc này thế nào, ngây người, giận dữ hay là…đem nụ cười giả tạo ra mà đồng ý. Con người cạn tình cạn nghĩa như Trịnh Nghiên Hy còn có thể làm thế nào, đương nhiên hắn sẽ…
” Cô gái này, cô giả ngu hay là không biết. Ta đây đã có bạn gái, cô đích thực mộng tưởng a”
Đây là kết quả mà Lưu Giai Lệ có thể đoán trước được.
Lưu Giai Lệ cúi đầu nhìn xuống bàn học trước mắt mà lòng than vãn không thôi. Cuộc đời cô thật quá bất hạnh, bao nhiêu điều mơ ước đều không thành hiện thực, chỉ một điều không hề mơ ước mà còn cực chán ghét thì nó lại hiện hữu.
Trịnh Nghiên Hy đi lướt qua cô giá kia, làm rơi cả lá thư mà cô trao hắn. Cô gái đôi mắt run run, mím chặt môi như bị đã kích rất lớn, cô chạy vội ra ngoài và ắt hẳn lại có những suy nghĩ tiêu cực rồi làm hại chính mình như những trường hợp trước.
Trịnh Nghiên Hy bước đến bên Lưu Giai Lệ. Hắn siết chặt cổ tay cô không hề thương tiếc mà thông báo tràn ngập kiên định
“Cô ấy là bạn gái ta”
Lưu Giai Lệ thật ngưỡng mộ cái biểu tình của hắn, bởi vì đây đích thực là một lời nói dối không hơn không kém.
Lưu Giai Lệ với hắn chỉ là một lá chắn ái tình dùng đối phó với những kẻ như cô gái vừa rồi, là một món đồ chơi tiêu khiển mỗi ngày. Tất cả chỉ để che giấu một điều, người hắn thích là một kẻ khác…có thể nữ nhân…hoặc nam nhân.
Ngày hắn xuất hiện trước mặt Lưu Giai Lệ, cô đã biết trước tương lai của mình. Nhưng đôi lúc vẫn muốn tự hỏi Tại sao phải là cô a.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s